Tang Du bĩu môi, giống như không thích anh ấy luôn xem mình là trẻ con, cô ấy liền nhấn mạnh một lần nữa: "Em đã thành người lớn rồi, đừng luôn coi em như một đứa trẻ nữa, anh đâu phải cha em đâu, em cũng chẳng phải con gái của anh."
Thẩm Bồi Xuyên: "..."
Anh ấy giải thích: "Anh đâu xem em là con gái đâu chứ."
“Anh mà coi em như con gái thì anh là loài gì vậy chứ.” Tang Du choàng tay qua cổ Thẩm Bồi Xuyên: “Anh không tới cục cảnh sát sao?
Thẩm Bồi Xuyên: “Anh chuẩn bị đi rồi đây.”
Anh còn có công việc, nên quay lại để thay quần áo thôi.
"Vậy mấy giờ tối anh về? Để em nấu vài món ngon đợi anh."
Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một hồi: "Tầm 5 giờ anh sẽ về."
Tang Du buông anh ra: "Vậy anh đi làm đi, thay quần áo ra rồi để đó em giặt cho."
Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô.
Tang Du bước đến trước bàn rồi ngồi xuống: "Em không nhìn anh thay đồ vậy, bầy đặt làm cái vẻ ngại ngùng như gái mới lớn ấy"
Thẩm Bồi Xuyên: "..." . Truyện Nữ Phụ
Lòng tự tôn của anh ấy bị tổn thương nặng nề.
Anh ấy giống một gái mới lớn ở chỗ nào chứ?
Tang Du ngồi khoanh chân lại với vẻ mặt muốn ngắm nhìn cơ thể của anh ấy.
Thẩm Bồi Xuyên ôm trán, cô nàng này đúng thật phiền phức.
“Có muốn em nhắm mắt lại không?” Tang Du nghiêng nghiêng đầu.
Thẩm Bồi Xuyên: "..."
Anh còn mặc đồ trong, lại còn có mặc thêm qυầи ɭót nữa, vậy sợ gì chứ?
Không thể đánh mất tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187436/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.