Lâm Tân Ngôn đã ngủ thϊế͙p͙ đi, Trang Tử Khâm trả lời: "Của một cô gái đến thăm Ngôn."
“Tên là gì?” Tông Cảnh Hạo hỏi lại.
Trang Tử Khâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Mẹ không biết..."
Lâm Tân Ngôn đang ngủ, mơ màng nghe có người nói chuyện, chậm rãi mở mắt ra, Tông Cảnh Hạo đi tới bên giường nói nhỏ: "Tỉnh rồi hả?"
Lâm Tân Ngôn dụi dụi mắt, cô vốn ngủ giấc rất nông: "Sao anh đã về rồi?"
Tông Cảnh Hạo không trả lời cô mà trực tiếp hỏi: "Em có gặp Cố Huệ Nguyên không?"
Sao anh ấy biết sớm như vậy?
Lâm Tân Ngôn ngồi dậy: "Anh trở về là để hỏi em chuyện này sao? Hơn nữa, làm sao mà anh biết được?"
Tông Cảnh Hạo kể cho cô nghe chuyện của Cố Huệ Nguyên và Quan Kình.
Cứ coi như nói chuyện phiếm, cho cô đỡ chán, ở trong phòng cả ngày, anh biết cô chán rồi.
Sau khi nghe Tông Cảnh Hạo nói, Lâm Tân Ngôn mở to hai mắt, sững sờ, thật lâu sau mới hoàn hồn: "Quan Kình và cô ấy?"
Tông Cảnh Hạo vươn tay vén một lọn tóc ra sau tai cô: "Ngạc nhiên vậy sao?"
Lâm Tân Ngôn gật đầu, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô nói ra suy nghĩ của mình: "Cho dù muốn trả thù, cô ấy cũng không cần phải hy sinh bản thân mình thế."
Cố Huệ Nguyên dùng bản thân làm mồi nhử, cô thật sự không thể hiểu nổi, thật ra cô ta có thể tìm một người phụ nữ khác để làm chuyện đó.
Chuyện có thể dùng tiền, sao cô ta lại tự mình làm?
Cô ta nghĩ sao vậy?
“Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187439/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.