Đó là việc Trang Tử Khâm được ra tù.
Thẩm Bổi Xuyên đưa bà về biệt thự.
Vì không muốn Trang Tử Khâm lo lắng nên anh cũng không nói chuyện của Lâm Tân Ngôn cho bà biết.
Mà chỉ nói Tông Cảnh Hạo đưa cô đi nước ngoài du lịch.
“Bụng Tân Ngôn đã to như thế rồi, không thích hợp để đi du lịch nước ngoài đâu. Nếu muốn đi thì cứ chờ đến khi đứa trẻ được sinh ra, tôi trông đứa nhỏ rồi hai đứa nó muốn đi đâu thì đi.” Trang Tử Khâm gầy đi nhiều nhưng tinh thần bà lại có vẻ khá tốt.
Có thể là do bà thấy con gái mình hạnh phúc nên tâm trạng vui vẻ, tinh thần phấn chấn.
Mặc dù Lâm Tân Ngôn không phải do bà sinh ra nhưng bà nuôi Lâm Tân Ngôn từ bé tới lớn. Tình cảm bà dành cho cô có lẽ còn hơn cả mẹ ruột.
“Không sao đâu, cô không cần phải lo lắng về chuyện đó.” Thẩm Bồi Xuyên an ủi bà để cho bà khỏi suy nghĩ nhiều.
“Đã có người chăm sóc cô ấy với lại ra nước ngoài thư giãn, thoải mái một chút cũng tốt mà cô.” Tần Nhã phối hợp với Thẩm Bồi Xuyên.
Khi Lâm Tân Ngôn sinh hai đứa con trước, Trang Tử Khâm hiểu rõ sức khỏe của Lâm Tân Ngôn không tốt lắm, bây giờ cô cũng lớn tuổi hơn trước nên bà chỉ mong cô cẩn thận giữ gìn sức khỏe một chút.
Bà cũng cho rằng Tông Cảnh Hạo là người có chừng mực nên sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Tân Ngôn và không nhắc lại những chuyện đã qua nữa.
Bà mong hai đứa trẻ sớm tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187475/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.