Thẩm Bồi Xuyên nói: "Không rõ nữa, có lẽ là vậy."
Đúng lúc này thang máy dừng lại, hai người đi về phía văn phòng của Tông Cảnh Hạo, có thể do Tông Cảnh Hạo đã thông báo trước, nên khi thấy hai người xuất hiện, thư ký lên tiếng: "Tổng giám đốc đang ở trong phòng, có dặn hai người trực tiếp lên tìm anh ấy."
Thẩm Bồi Xuyên gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."
Đến cửa văn phòng, Thẩm Bồi Xuyên đẩy cửa ra, anh ấy vốn chỉ cho rằng Tông Cảnh Hạo đang ở một mình, không ngờ Lâm Tân Ngôn cũng có ở đây, bèn cất tiếng chào.
Lâm Tân Ngôn mỉm cười gật đầu: "Hai người vào đi."
Tông Cảnh Hạo thôi không làm việc nữa, bước lại gần mời hai người vào trong.
Quan Kình nhận thấy mình vẫn đang cầm túi xách ở trêи tay, khi nãy đi vào quên mất không bỏ ở ngoài, nhưng giờ mà quay ra thì cũng không ổn lắm.
Anh giấu tay ra đằng sau.
Lâm Tân Ngôn phát hiện ra động tác đó, nhìn thấy túi xách trêи tay anh, cười hỏi: "Là của cô Huệ Nguyên sao?"
Sắc mặt Quan Kình lập tức thay đổi, sao mà Lâm Tân Ngôn lại biết Cố Huệ Nguyên?
Cô gọi tên Huệ Nguyên, vậy chắc chắn là biết.
Tại sao lại biết?
"Cô Tân Ngôn..."
"Hôm nay tôi thấy anh và cô Huệ Nguyên đứng cãi nhau ở ven đường Nam Hoa, sao lại giận nhau rồi?"
"Không phải, không phải thế đâu." Quan Kình vội vàng giải thích, "Chuyện không như mọi người nghĩ đâu, là cô ta cứ đeo bám tôi..."
"Vì sao cô ta lại đeo bám cậu?" Tông Cảnh Hạo thản nhiên hỏi.
Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187494/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.