Cố Huệ Nguyên vẫn không thể tin được, Quan Kình có thể bỏ qua tương lai và thể diện của chính mình, lần trước cô ta nghĩ Quan Kình chỉ là bốc đồng.
"Quan Kình, đừng tưởng rằng tôi không dám, đừng có nặng lời với tôi!"
Quan Kình hừ lạnh: "Tôi chỉ là bị cô ép nên mới như vậy. Sao chỉ còn một chút tôn nghiêm này mà không cho tôi giữ à?”
“Anh…"
Cố Huệ Nguyên đang rất gấp rồi.
"Tôi không muốn nhìn thấy cô, và tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, cô thích làm gì thì làm, đừng gọi lại cho tôi!"
Sau đó, Quan Kình cúp điện thoại, xem ra như vậy vẫn chưa đủ, còn phải trở tay không kịp, thở hổn hển tự nhủ: "Vẫn là cô chiêu nhà giàu, chết tiệt, thật hèn hạ!"
Tông Cảnh Hạo hỏi một cách từ tốn: "Ai khiến anh tức giận như vậy?"
Quan Kình quay lại và nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đang đứng ở cửa, toàn thân cứng đờ.
“Tổng giám đốc, anh đến khi nào vậy?” Quan Kình lo lắng lắp bắp.
Tông Cảnh Hạo nới lỏng cổ áo, kéo ghế ngồi trước bàn làm việc: "Tôi đã sớm đến đây, cũng không nghe nhiều."
Quan Kình vội vàng bước tới: "Tôi và bạn gái chia tay..."
“Anh có bạn gái khi nào?” Tông Cảnh Hạo nhướng mày, hiển nhiên là không tin.
“Quen cũng không lâu.” Quan Kình không muốn nói với Tông Cảnh Hạo, thật đáng xấu hổ, anh ta là một người đàn ông to lớn bị chụp ảnh rồi bị uy hϊế͙p͙? Nói ra thì quá xấu hổ rồi.
“Tổng giám đốc Tông.” Quan Kình kiềm chế cảm xúc của mình, nghiêm túc bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187510/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.