Cố Huệ Nguyên không hề có biểu hiện sợ hãi, thay vào đó, cô ta thoải mái đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến chỗ Quan Kình, vươn tay nắm lấy cà vạt của anh ta: "Tôi nhất định không phải là đối thủ của anh ta, nhưng không phải tôi có anh sao? Anh không phải người ở bên anh ta à? "
Quan Kình nhìn xuống bàn tay của cô và chế nhạo: "Cô chắc chắn rằng tôi sẽ giúp cô à?"
Cố Huệ Nguyên vươn cằm, phả hơi nóng vào người anh ta: "Nếu anh không giúp người phụ nữ của mình, anh muốn giúp ai?"
“Ha ha!” Quan Kình bóp chặt má cô ta: “Cô cùng lắm chỉ là mỡ đến miệng mèo, của tôi? Cô không xứng!
Cố Huệ Nguyên cũng không tức giận, cười nói: "Cho dù là tôi tự giao tới cửa hay là anh chủ động tới tìm tôi, đều không quan trọng. Quan trọng là tôi và anh đã ngủ với nhau, anh muốn quỵt nợ à? Vậy tôi sẽ gióng trống khua chiêng tố cáo anh cưỡng bức."
Quan Kình nheo mắt.
“Đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy.” Cố Huệ Nguyên nâng chân lên cọ vào người anh ta: “Tôi thích anh dịu dàng với tôi.”
Quan Kình: "..."
"Cô có biết xấu hổ không? Đừng rẻ tiền như vậy được không?" Quan Kình hất cô ta ra.
Cố Huệ Nguyên cúi xuống góc bàn, che lấy chân mình: "Quan Kình, anh đừng quá đáng."
"Người quá đáng chính là cô. Cô cho rằng tôi ngủ với cô thì sẽ nghe lời cô sao? Chỉ vài tấm ảnh thôi. cô muốn cho ai thì cho. Còn video, muốn gửi cho phương tiện truyền thông nào thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187518/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.