Sau đó ông ấy lại nói: “Đoán đi cháu.”
Lâm Nhụy Hi bối rối, cảm thấy câu đố rất khó.
“Ông Thiệu Vân, ông ra câu đố dễ thôi để cháu đoán với, cháu chưa đoán đúng câu nào.” Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng.
“Câu này rất đơn giản mà.” Thiệu Vân sờ đỉnh đầu: “Cháu dùng cái đầu của mình suy nghĩ đi.”
“Em ấy là óc heo, không biết suy nghĩ, chỉ biết ăn thôi.” Lâm Hi Thần thêm dầu vào lửa.
Lâm Nhụy Hi đột nhiên tức giận: “Anh là lợn, cả gia đình anh là lợn!”
“…”
Phòng khách yên lặng một hồi, đột nhiên vang lên tiếng cười, Thiệu Vân và Trình ɖu͙ƈ Ôn cười vui vẻ nhất.
Bởi vì trong cả căn phòng này chỉ có bọn họ không phải người nhà họ Tông.
Lâm Hi Thần lắc đầu thở dài, em gái đã ngốc nghếch đến mức hết thuốc chữa rồi.
Lâm Nhụy Hi bị Lâm Hi Thần chọc giận thì buột miệng, nói xong thì hối hận, nhìn vẻ mặt của mọi người, cô bé cảm thấy xấu hổ nên chui vào vòng tay Tông Cảnh Hạo trốn đi.
Tông Cảnh Hạo vỗ nhẹ vào lưng con gái và an ủi: “Không sao đâu.”
Cô bé vẫn vùi đầu không nói gì.
Tông Cảnh Hạo dỗ dành cô bé và nói: “Bố có thể giúp con đoán câu đố?”
Lâm Nhụy Hi lập tức ngẩng đầu lên và hỏi: “Thật không ạ?”
Thái độ của cô bé này thay đổi quá nhanh, chưa đầy một giây đã trở mặt.
Anh cười bất lực nói: “Đúng.”
“Vậy thì nói cho con biết: có huyền, sao nặng thế - Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần- Giúp cha, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187662/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.