Tông Cảnh Hạo mỉm cười: “Không có gì để nói với em thì không thể ở cùng với em một lúc được à?”
Lâm Tân Ngôn: “...”
Cô rất cạn lời, rất bất đắc dĩ: “Đây là phòng bếp, anh làm gì vậy? Anh có thể nấu ăn hay có thể thái rau?”
“Em coi thường anh như vậy sao?” Tông Cảnh Hạo cởi khuy áo, xắn tay áo, rồi rửa tay ở bồn rửa tay bên cạnh: “Đưa dao cho anh, để anh thái rau.”
Lâm Tân Ngôn nhìn anh: “Anh thái rau?”
Tông Cảnh Hạo nhận lấy con dao trong tay cô: “Chuyện này có vấn đề gì sao?”
Lâm Tân Ngôn đưa cho anh con dao, đứng bên cạnh, cởi tạp dề và buộc vào eo Tông Cảnh Hạo: “Vậy bữa tối hôm nay giao cho anh nhé?”
Tông Cảnh Hạo nhìn xuống bàn tay đang thắt tạp dề của cô, cười tủm tỉm nói: “Nếu anh làm thì em có dám ăn không?”
“Còn có cái gì không dám sao? Bất kể là hương vị gì, sống hay chín, chỉ cần anh làm, em đều thích.” Lâm Tân Ngôn dựa vào tường nói.
Tông Cảnh Hạo mỉm cười: “Vậy sau này anh phải học nấu ăn thôi, không thể để con gái mình đói được.”
Nói xong, anh liếc nhìn bụng của Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn không thể giải thích được, tại sao anh ấy lại chắc chắn cô mang thai con gái? Còn nữa, anh học nấu ăn chỉ để cho con gái mình ăn thôi sao?
“Hôm nay anh nấu cơm đi.” Cô nói xong thì bước ra, Tông Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay cô: “Ở đây với anh.”
Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng nhìn anh: “Đi mà bảo con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187668/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.