Lâm Tân Ngôn không nói gì.
Vì không biết phải nói với anh ấy thế nào, hoặc dùng từ ngữ gì để nói với anh ấy.
“Chị dâu, chị có gì thì cứ nói, chị càng ngập ngừng ấp úng, em càng bất an.” Tô Trạm càng như ngồi trêи kim châm.
Nếu như là chuyện tốt, chắc chắn Lâm Tân Ngôn sẽ không do dự như thế.
Như vậy, chỉ có một đáp án duy nhất, khó nói như thế thì không phải là chuyện gì tốt cả.
Lâm Tân Ngôn nhìn anh ta: “Tần Nhã đưa ra quyết định gì, đều có lí do của cô ấy, anh không cần phải....”
Khi cô ấy nói, ánh mắt Tô Trạm luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, Lâm Tân Ngôn nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn ra ngoài thì thấy Tần Nhã đang khoác tay Thiệu Vân bước từ trêи xe xuống.
Lâm Tân Ngôn thở dài, cô ấy vẫn luôn làm như vậy.
“Chị dâu.” Ánh mắt Tô Trạm hướng về phía Lâm Tân Ngôn: “Chuyện chị khó nói chính là này à, cô ấy thực sự đã có tình yêu mới đúng không?”
Lâm Tân Ngôn nói: “Cậu bình tĩnh một chút.”
Tô Trạm cười, dựa lưng vào ghế: “Cô ấy đi cùng một ông già đến, là muốn ra đòn phủ đầu với em phải không?”
“Tôi không phải muốn ra uy với anh, chỉ là không muốn anh huênh hoang khoác lác chọc tức tôi mà thôi.”
Khi nghe thấy anh nói lời này, Tần Nhã và Thiệu Vân đang cùng nhau đi vào thì nói lại.
Tô Trạm nhìn cô hai giây rồi bỗng nhiên đứng dậy nắm lấy cổ tay của cô: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187673/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.