“Em muốn làm cái gì?” Lâm Tân Ngôn đã hiểu được dụng ý của cô.
Nhưng lại không dám xác nhận.
“Để khiến cho anh ấy chịu từ bỏ, thì chỉ có thể là em đã có người đàn ông khác mà thôi.” Tần Nhã nói không chút kiêng dè.
Lâm Tân Ngôn chau mày, có chút hoài nghi nhìn cô: "Sao em có thể dùng cách này được chứ? Em vẫn nên nói rõ với anh ấy thì hơn."
"Chị bảo em có thể nói với anh ấy bằng cách nào đây, nói rằng cơ thể này của em có khiếm khuyết hay sao?” Tần Nhã cắt ngang lời của cô, nếu như có thể nói được ra những lời đó thì cô ấy đã nói từ lâu rồi.
Sẽ không đợi đến bây giờ.
"Chú hai ở một mình, em cũng một mình, sống chung với nhau thực ra cũng không tệ.”
"Em nói thật không?" Lâm Tân Ngôn không dám tin vào tai mình.
Tần Nhã gật đầu: "Đúng vậy, em sớm đã có suy nghĩ sẽ làm vậy rồi, chỉ là vết thương vẫn chưa lành, chú hai cũng không có ở đây, cho nên..."
Đây quả thật là khiến người ta trở tay không kịp, làm cho cô không biết nói như thế nào với Tần Nhã, cô đứng dậy: "Chị cần yên tĩnh một chút".
Nói xong cô liền đi ra ngoài.
Tần Nhã biết cô lo lắng cho mình, cô ấy đang ép bản thân vào đường cùng, cắt đứt mọi khả năng có thể với Tô Trạm.
Nhưng một khi cô ấy đã hạ quyết tâm, thì không ai có thể lay chuyển được.
"Không cần phải lo lắng cho em đâu, thay vì để cho em sống trong áp lực thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187680/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.