Tông Cảnh Hạo nhìn ánh mắt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo của Cố Bắc, trong lòng đã phần nào đoán ra được mình đã gây ra chuyện gì rồi:
“Thế à?”
“Đây còn không phải là một ví dụ điển hình sao? Lão tứ? Thẩm Bồi Xuyên?”
Cố Bắc cười một cách vô cùng châm chọc:
“Bây giờ anh vẫn còn cơ hội đấy. Mau cầu xin tôi đi, nếu anh cầu xin tôi thì có thể tôi sẽ suy nghĩ đến việc mở lòng từ bi mà tha cho Thẩm Bồi Xuyên. Như thế nào hả?”
Anh càng ngày càng trở nên hống hách hơn, nụ cười cũng điên cuồng ngang ngược hơn:
“Anh nói thử xem tổng giám đốc Cố, tôi sai rồi, là do tôi có mắt không tròng mà đụng chạm đến ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ cho, thế nào hả? Nói không chừng tôi sẽ thật sự bỏ qua cho Thẩm Bồi Xuyên đấy.”
Tông Cảnh Hạo híp mắt nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt toát ra nỗi căm phẫn cực độ, nhưng lại nhanh chóng được ghìm xuống, mặt không biểu cảm nói:
“Chỉ sợ rằng tôi sẽ làm tổng giám đốc Cố phải thất vọng rồi.”
Cố Bắc thình lình đứng thẳng dậy:
“Đến bây giờ anh vẫn không hiểu rõ tình huống sao?”
“Tổng giám đốc Cố dạy dỗ rất phải, chỉ là tôi không học được mà thôi. Nếu không thì anh lại dạy lại tôi một lần nữa thử xem nào?”
Tông Cảnh Hạo vân đạm phong kinh, hoàn toàn không để sự khiêu khích của anh ta vào trong mắt.
Cố Bắc vô cùng tức giận nói:
“Tông Cảnh Hạo, anh thì có cái thá gì có thể cứu được anh ta hả? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187738/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.