"Anh cút ra ngoài ngay cho tôi!" Nếu không phải Tần Nhã còn để ý tới hoàn cảnh xung quanh, thì đã vạch trần bộ mặt thật với anh từ lâu rồi
Tô Trạm vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn cô: "Tần Nhã..."
"Có phải anh muốn nhìn thấy tôi chết trước mặt anh thì anh mới chịu phải không?" Cô ôm ngực và cảm thấy trái tim mình như thể sắp ngừng đập.
Đau quá, đau quá đi, cô cảm thấy mình sắp chết rồi.
Tô Trạm không dám quá ép buộc cô, rồi chậm rãi đứng dậy: "Tôi sẽ cho em thời gian."
Nói xong anh bước ra khỏi phòng, sau khi cánh cửa được khép lại, tiếng khóc bên trong của Tần Nhã dường như càng lớn hơn, bởi vì không còn ai quấy rầy nên bất chấp tất cả, Lâm Tân Ngôn đứng ở đầu cầu thang của tầng hai, khẽ thở dài một tiếng khi nhìn thấy Tô Trạm bước ra.
Vừa rồi động tĩnh của bọn họ lớn như vậy nên mọi người ở dưới tầng đều biết, nhưng đều đã quá quen thuộc với cảnh này cho nên không ai đứng ra.
Tông Cảnh Hạo giữ cô lại: "Đừng nhìn nữa."
Lâm Tân Ngôn theo anh trở về phòng ngủ: "Em muốn hỏi anh một chuyện nhưng anh phải trả lời em thành thật đó."
"Ừm, em nói đi."
"Nếu như em không thể sinh con được, liệu anh sẽ vẫn đối xử tốt với em giống như bây giờ hay không?" Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn anh.
Tông Cảnh Hạo nhìn cô chăm chú: "Em đang nói gì vậy?"
Con cũng đã lớn rồi, không cần phải trả lời loại câu hỏi không thực tế này có được không?
Sao hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187748/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.