Bởi vì quá căng thẳng nên thân thể của Tần Nhã run lên, Lâm Tân Ngôn thấy vậy thì ngồi sát lại để ôm bạn mình vào lòng, đồng thời cũng liên tục vỗ lưng cô ấy: “Chị không hỏi nữa đâu.”
Lâm Tân Ngôn thực sự không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tần Nhã.
“Chị hỏi em là muốn em trút bỏ hết nỗi lòng để cảm thấy thoải mái hơn một chút, nếu như việc nói ra khiến em đau khổ đến như vậy thì tốt nhất không nên nhắc lại nữa.” Cô cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi.
‘Tần Nhã nói rằng em ấy đã mất đi tư cách để làm một người phụ nữ, không lẽ thân thể của em ấy có vấn đề gì sao? Nhưng mà bác sĩ cũng đâu có nói gì với chị đâu.’
“Không phải em sợ chị biết chuyện này.” Tần Nhã ôm Lâm Tân Ngôn rồi vùi vào lòng cô mà khóc: “Chỉ là trái tim em cực kỳ đau đớn, giống như bị ai đó cầm dao chém vài nhát vậy.”
Mỗi lần nhắc đến chuyện này thì sự đau khổ cứ ập đến như có ai đang xát muối vào những vết sẹo trong lòng cô, điều này lại khiến cô phải trải qua sự bất lực và tuyệt vọng như lúc ban đầu.
“Em, em không thể mang thai được nữa. Đời này em không thể có con được nữa, chị có hiểu không? Em cực kỳ hận anh ta, bởi vì anh ta đã khiến mình ra nông nỗi này…”
Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không thể tin được, làm sao lại có thể không mang thai được chứ?
Tại sao lại có thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187764/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.