Lâm Tân Ngôn không khỏi cảm thấy buồn cười, sao anh lại ngây thơ như thế chứ?
"Thật sự muốn lấy gương đến để anh xem bộ dáng của mình bây giờ buồn cười thế nào."
Tông Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cầm khăn mặt qua lau chân cho cô.
Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu nhìn anh: "Giận rồi à?"
Nếu không thì tại sao lại không nói chuyện?
Đột nhiên Tông Cảnh Hạo nhét khăn mặt vào một bên, đưa hai tay bắt lấy mắt cá chân của cô rồi lấn người đè xuống. Lâm Tân Ngôn giãy giụa thấp giọng nói: "Anh làm gì đó? Hai đứa bé còn ở đây, anh đừng đánh thức bọn chúng."
Bỗng nhiên anh nhíu mày thấp giọng nói: "Em kêu nhỏ một tiếng thì hai đứa sẽ không tỉnh đâu."
Lâm Tân Ngôn: "..."
"Sao anh có thể càng ngày càng không biết xấu hổ thế này chứ?" Lâm Tân Ngôn giãy giụa càng nhiều, cô thật sự sợ anh t*ng trùng lên não làm ra hành vi gì đó không nên làm ngay trước mặt trẻ con.
Tông Cảnh Hạo cong đầu gối, dùng chân kẹp chân cô để cô không thể động đậy. Hiện tại đầu óc anh rất tỉnh táo, dù cho không thể kiềm chế được với cô thì cũng sẽ không làm ra hành vi gì không phù hợp trước mặt trẻ con.
Anh lẳng lặng nhìn Lâm Tân Ngôn, tuổi của cô không lớn lắm nhưng trêи khuôn mặt thanh tú lại lộ ra vẻ trẻ con nên trông cô còn nhỏ hơn tuổi thật, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như sứ: "Ngôn Ngôn, anh không thích tâm tư của anh ta đối với em."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187806/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.