Cô ấy nhìn Lâm Tân Ngôn bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: "Bọn em không thể ở bên nhau được đâu. Nếu sau này gặp được người phù hợp thì em sẽ xem xét, nhưng chắc chắn người đó sẽ không phải là anh ấy."
Lời nói của cô ấy rất kiên quyết và rõ ràng, cô ấy và Tô Trạm không thể ở bên nhau, nhưng họ vẫn dành tình cảm yêu mến và sự tin tưởng cho đối phương, khi gặp được người thích hợp với mình thì sẽ xem xét, không hề có cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ của họ cũng rất rõ ràng.
Cô ấy nói như vậy không phải là vì một phút bốc đồng nhất thời nên Lâm Tân Ngôn cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao thì chuyện tình cảm cũng không thể để người khác điều khiển mà. Cô nắm lấy bàn tay của Tần Nhã: "Dù em quyết định như thế nào thì chị cũng luôn ủng hộ em."
Có lẽ đây là điều duy nhất mà cô có thể làm.
"Đợi đến khi em có thể xuống giường được, em muốn quay trở về thành phố C. Mặc dù chú hai có thể quản lý cửa hàng nhưng nếu tiệm không có người trong một thời gian dài thì thể nào cũng mất hết khách." Hơn nữa, cô ấy cũng không cần phải ở lại thành phố B này làm gì cả, vì ở đây cô ấy không có việc để làm còn sự nghiệp của cô ấy lại ở thành phố C.
"Chờ em khỏe lại, chị và em sẽ cùng nhau quay về." Lâm Tân Ngôn cũng có ý định này, Vân Chi Tú là tâm huyết của cô nên cô không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187813/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.