Anh thật hoang mang không nên làm thế nào mới đúng.
Lâm Tân Ngôn ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai của anh ấy: “Tôi cũng không biết bây giờ nên làm thế nào, nhưng mà tôi nghĩ nếu anh thật sự để ý Tần Nhã, thì hãy cho cô ấy nhiều thời gian một chút, đừng quá vội vàng cầu xin cô ấy tha thứ, dùng hành động của anh để làm cô ấy cảm động.”
Làm cho Tần Nhã mở rộng lòng mình một lần nữa để có thể chấp nhận ở bên anh ấy.
Tô Trạm cười khổ một tiếng: “Chuyện cô nói tôi đều hiểu nhưng mà chỉ sợ bản thân làm không tốt thì lại càng ngày càng đẩy cô ấy ra xa.”
“Chỉ cần anh dùng tấm lòng của mình mà làm, không thẹn với lương tâm, cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được.” Lâm Tân Ngôn không biết làm cách nào để an ủi nên chỉ có thể cố gắng hết sức trấn an cảm xúc của anh ấy mà thôi.
Trong lòng cô nghĩ chắc chắn bây giờ Tô Trạm đã biết lúc trước sai chỗ nào rồi.
Buổi chiều Tần Nhã tỉnh lại, tiêm thêm một mũi hạ sốt rồi ngủ một giấc, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.
Tô Trạm biết cô ấy chưa ăn gì nên đi mua một chút thức ăn về, anh ấy sợ Tần Nhã nhìn thấy mình sẽ không vui nên đưa thức ăn cho Lâm Tân Ngôn đem vào cho cô ấy ăn.
Lâm Tân Ngôn mang thức ăn vào phòng, giúp Tần Nhã ngồi dậy, đồ ăn Tô Trạm mua đều là những món dễ tiêu hóa, Tần Nhã đã không ăn cơm ba ngày nên dạ dày có chút trống rỗng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187851/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.