“Em cũng không biết là gì, vệ sĩ nói chị có bưu kiện, em xem rồi, viết tên của chị nên lấy qua cho chị.”
Tần Nhã thấy bên trêи không viết tên và địa chỉ người gửi hơn nữa túi tài liệu bên trong vẫn còn nguyên: “Lẽ nào là tài liệu gì đó?”
“Chị mở ra xem đi.” Tần Nhã đưa cho cô.
Lâm Tân Ngôn nhận lấy xé rách miệng túi, bên trong không phải tài liệu mà là một xấp ảnh.
Có vẻ như vì tò mò, cô đưa tay vào trong lấy chúng ra, nhưng những thứ bên trong thật sự khó coi.
Những điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng là người trong bức ảnh.
Mặt cô trắng bệch, hai tay run lên, nhưng vẫn không ngừng xem tấm tiếp theo, tấm nào đều rõ ràng như nhau.
Tần Nhã thấy sắc mặt cô không đúng liền quay qua nhìn: “Là cái gì...”
Cô còn chưa nhìn thấy, Lâm Tân Ngôn đã để lại vào trong túi, hơn nữa còn rất vội vàng như sợ người khác nhìn thấy, giả vờ như không có chuyện gì: “Không có gì.”
“Nhưng em thấy sắc mặt chị không tốt lắm.” Tần Nhã chau mày.
Cô nói không có gì nhưng vẻ mặt không lừa được người khác, rõ ràng không giống bình thường.
Ánh mắt của Tần Nhã dán chặt vào túi tài liệu trong tay Lâm Tân Ngôn, trong đó đựng cái gì? Có thể khiến sắc mặt cô đột nhiên thay đổi?
“Có lẽ do chị hơi mệt, Tần Nhã em để chị ở một mình một lúc.” Lâm Tân Ngôn quay lưng về phía Tần Nhã.
Bây giờ cô cần yên tĩnh.
Tần Nhã đồng ý, Lâm Tân Ngôn không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187947/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.