Tần Nhã đưa hai đứa trẻ về nhà, có lẽ là thời gian này Lâm Tân Ngôn mệt mỏi nên đã ngủ thϊế͙p͙ đi trong phòng. Vì Tông Cảnh Hạo nói rằng lát nữa Tô Trạm sẽ tới nên cô phải gọi Lâm Tân Ngôn dậy.
Lâm Tân Ngôn lười biếng mở mắt ra, đôi mắt ʍôиɠ lung nhìn Tần Nhã đang đứng bên giường, cô ngồi dậy rồi dụi mắt: “Mọi người về rồi à?”
Tần Nhã nói: “Em mua củ cải mà chị muốn ăn về rồi này.”
Lâm Tân Ngôn vừa ngủ dậy, ánh mắt vẫn hơi mơ màng, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tần Nhã rót cho cô ly nước, cô đưa tay nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch, uống xong tỉnh táo ra không ít. Cô đặt ly nước lên tủ đầu giường, xuống giường đi dép sau đó hỏi: “Mọi người ra ngoài ăn gì rồi?”
Nói xong cô liếc nhìn thời gian, sau đó lại nhìn về phía Tần Nhã: “Muộn vậy rồi sao?”
Đã hơn ba tiếng kể từ lúc Tần Nhã đưa tụi trẻ ra ngoài.
Họ ăn gì mà lâu vậy?
“Chúng em ăn cá bọc giấy.” Tần Nhã thản nhiên nói dối, chậm là bởi vì phải mổ cá, sau đó nấu nướng ít nhất cũng phải nửa giờ, họ ăn no rồi đi siêu thị cũng mất chừng đó.
“Chắc chị đói rồi đúng không, em mua đồ ăn cho chị nè.” Tần Nhã cùng cô đi ra phòng khách, hai đứa nhỏ đang ngồi trêи sofa xem TV.
Khi đi mua sắm ở siêu thị, đi ngang qua khu vực làm bánh, hai đứa trẻ nói Lâm Tân Ngôn thích ăn bánh đậu đỏ chiên giòn, đậu đỏ nhiều lớp, bề mặt giòn tan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187950/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.