“Đây.” Tông Ngôn Thần đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Tô Trạm.
Tô Trạm mở to mắt nố: “Cháu làm gì vậy?”
“ Chú đứng lên chiếc đĩa này hát một bài con heo rồi cháu sẽ nói cô Tần Nhã đang ở đâu.” Tông Ngôn Thần không nhanh không chậm nói.
Tô Trạm: “...”
“Ngay cả em cũng có thể đạp vỡ chiếc đĩa này.” Tông Ngôn Hi nói, chiếc đĩa này làm bằng sứ, nhìn cũng không phải dày dặn, dẫm lên không phải sẽ vỡ sao?
“Cháu xem, em gái cháu cũng biết điều này rất khó với một người khỏe mạnh.” Tô Trạm cảm kϊƈɦ nhìn Tông Ngôn Hi, vẫn may còn có người đứng về phía anh.
Anh không một mình.
“Anh, em cảm thấy anh nên bảo chú Tô đội chiếc đĩa này lên đầu, đứng ở sảnh lớn biểu diễn, nếu chú ấy hát xong có người cười thì anh hãy nói cho chú ấy dì Tần Nhã đang ở đâu.”
Khi Tông Ngôn Hi nói điều này, sắc mặt Tô Trạm dần tối sầm lại.
Nếu anh thực sự làm vậy thì người khác sẽ không xem anh là kẻ điên chứ?
Hơn nữa làm sao mà người ta không cười cho được?
Chỉ cần anh đứng trêи cái đĩa cũng khiến người ta cười rớt hàm rồi.
Có cái nào nhân đạo hơn cái nào đâu?
“Ba theo phe ai nào?”
Tông Ngôn Hi chớp mắt nhìn Tông Cảnh Hạo, vẻ mặt có chút rụt rè: “Lần trước còn nói cháu ngốc mà.”
Tô Trạm: “….”
Đứa nhóc này thù dai vậy sao?
Lâm Tân Ngôn là một người rất hòa nhã, sao lại sinh ra hai đứa nhóc đầu óc đen tối vậy chứ?
Lớn rồi vẫn phải làm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187957/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.