Ngay khi “bác sĩ thực tập” buột miệng muốn hỏi bác sĩ “Nhưng sao”, thì Lâm Tân Ngôn đã nhanh miệng hỏi trước: “Nhưng sao?”
Nhìn chung, sau những lời như vậy thì đều là những tin không tốt.
Cô sợ, sợ phải nghe tin xấu.
Sắc mặt cô càng trở nên căng thẳng, nhưng cô không để ý được rằng “bác sĩ thực tập” còn căng thẳng hơn cô.
Bác sĩ vội vàng an ủi: “Đừng lo lắng quá, tuy là ba tháng sau cơ bản sẽ ổn định, nhưng cơ địa của cô vốn không tốt, vẫn phải chú ý, cô gầy như vậy, lần sinh trước đây chắc hẳn là rất đau phải không?”
Trêи thực tế, trong những trường hợp bình thường, bác sĩ sẽ không hỏi, nhưng có lẽ do ông ấy biết “bác sĩ thực tập” đứng ở phía sau khả năng là ba của đứa bé, mục đích là để anh biết rằng phụ nữ sinh con rất vất vả, phải quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.
“Vâng.” Lâm Tân Ngôn trả lời qua loa, nhưng nỗi đau khi sinh nở thực sự không thể nào quên được, dù có trôi qua bao lâu đi nữa thì ký ức đó vẫn còn đọng lại mãi.
Bác sĩ vô tình liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó tiếp tục nhìn Lâm Tân Ngôn, cười nói: “đáy huyệt của cô mỏng hơn người thường, thai nhi sẽ phát triển lên theo từng ngày, nước ối tăng lên, áp lực lên cơ thể mẹ sẽ ngày càng lớn hơn, vì vậy cần phải chú ý nghỉ ngơi, giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, thoải mái.”
“Tôi biết rồi.” Lâm Tân Ngôn nói.
Cô biết bản thân mình có mấy bệnh lặt vặt, trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187966/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.