Anh nhìn đến si mê, ngơ ngác, muốn không màng tất cả chạy lên ôm cô, nói với cô một câu: “Anh rất nhớ em.”
Nhưng sự thật là anh chỉ dám nhìn như vậy, thậm chí còn không dám lên tiếng, sợ cô nhìn thấy mình.
Mấy mẹ con càng lúc càng tới gần, chỉ cần anh khẽ gọi một tiếng là họ có thể nhìn anh, anh vội vàng, khẩn thiết tới đây, còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với cô thế nào!
Khi họ phát hiện ra mình, anh quay người đứng vào chỗ ngoặt.
Cuộc đời này, đây là lần anh hèn nhát nhất, đối mặt với vợ mình, con mình nhưng anh lại sợ hãi.
“Mami, tối nay con có thể gói vằn thắn cùng mami được không?” Khi đi tới cửa tiểu khu, Tông Ngôn Hi kéo tay Lâm Tân Ngôn rồi hỏi.
Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con gái, mỉm cười hỏi: “Con biết làm không?”
“Con không, nhưng con có thể học mà.”
Em gái vừa dứt lời, Tông Ngôn Thần đã nói: “Em gói thì em tự ăn của em.”
“Tự ăn thì tự ăn, hừ, anh muốn ăn em cũng chẳng cho anh đâu.” Tông Ngôn Hi ngửa mặt, kiêu ngạo nói.
Tông Ngôn Thần bày ra vẻ lo âu: “Nếu vằn thắn em gói không có nhân chỉ có vỏ thì sao?”
“Không đâu, anh phải tin em.” Tông Ngôn Hi kéo tay anh trai: “Cũng không phải em chưa gói bao giờ, đừng quên lần trước em đã từng gói sủi cảo đó, em có kinh nghiệm rồi.”
Lần này Tông Ngôn Hi nói như người lớn, cuối cùng còn tinh nghịch vỗ vai anh trai: “Yên tâm đi.”
“Anh nhớ là mỳ vắt mà? Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187994/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.