Câu nói khiến Tô Trạm nghẹn họng, Thẩm Bồi Xuyên thực sự không chịu nổi, một khi tên khốn kiếp Tô Trạm này lên cơn, nói gì quá khích khiến Tần Nhã buồn lòng thì cả đời này của anh ta cũng đừng hòng dỗ được cô. Anh kéo Tô Trạm ra: “Cậu ra ngoài đợi tôi, trong này để tôi giải quyết.”
Tô Trạm cũng rất ấm ức, anh nghĩ thay cho Lâm Tân Ngôn, sợ Tông Cảnh Hạo bị người ta dành mất ngược lại còn bị mắng, trong lòng thật không dễ chịu.
“Bội Xuyên, phụ nữ hiện đại đều nói năng sắc bén...”
“Tô Trạm, cậu tạm dừng lại được không?” Thẩm Bồi Xuyên chống tay lên trán, suýt nữa anh bị Tô Trạm ngốc nghếch kia chọc tức chết.
Tô Trạm hừ một tiếng: “Anh giải quyết.” Nói rồi tức giận ra ngoài, trong lòng còn nghĩ tôi không muốn lo nữa.
Thẩm Bồi Xuyên thấy Tô Trạm đi xa mới nhìn Tần Nhã: “Cô là Tần Nhã đúng không?” Giọng nói khẳng định, không đợi Tần Nhã phủ nhận, anh lại lên tiếng: “Tô Trạm không phát hiện ra vì người trong cuộc không rõ bằng người ngoài cuộc.”. Truyện Hài Hước
Tô Trạm biết Thẩm Bồi Xuyên là người trầm tính, có thể nói như vậy chắc chắn anh đã phát hiện ra gì đó. Cô mím môi cười gượng: “Tôi phát hiện ra rồi.”
“Giọng nói cũng thay đổi rồi, cố ý sao?” Thẩm Bồi Xuyên quan tâm hỏi.
Tần Nhã lắc đầu: “Bị thương thanh quản.”
Thẩm Bồi Xuyên than thở: “Không sao, dù gì cũng không khó nhận ra.” Anh đưa tay xin điện thoại của Thẩm Bội Ni: “Cô biết tin tức của chị dâu đúng không?”
Tần Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1187998/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.