Thẩm Bồi Xuyên dựa vào ghế, dựa đầu vào tay, đáng ra anh nên đẩy Tang Du ngay từ đầu, sao anh có thể phân tâm được chứ?
Sao anh cứ cảm thấy mình đã bắt nạt con gái nhà người ta, mặc dù là người ta chủ động trước. Nhưng anh là người trưởng thành, lại không còn trẻ nữa, lúc đó sao không phản ứng được cô ấy sẽ làm gì chứ?
Trong lúc anh đang buồn bực thì điện thoại trong túi anh vang lên, là Tô Trạm gọi điện đến, hỏi anh có muốn đi nước Y không.
Thẩm Bồi Xuyên ngơ ra, bây giờ đi sang đấy làm gì chứ?
Tô Trạm lại không nói rõ, chỉ hỏi anh có đi hay không.
Thẩm Bồi Xuyên xoắn xuýt một lúc, trong lúc bản thân đang nghĩ linh tinh: “Tôi đi.”
“Trước ba giờ ra sân bay, nếu không đừng trách chúng tôi không đợi cậu.” Nói xong Tô Trạm liền tắt điện thoại.
Anh ngồi trong xe, tay cầm thiệp mời, còn xem người được viết trêи đó, còn có thời gian và địa chỉ. Triển lãm lần này không ở trong nước, mà là triển lãm thời trang quốc tế, được tổ chức bởi những người có tiếng trong ngành thời trang và có ảnh hưởng ở nước Y, nhưng lần này chỉ là một chuyên đề.
Anh lẩm bẩm: “Thật không hiểu cậu muốn làm gì ở đó nữa…”
Dường như trong phút chốc Tô Trạm lại nghĩ ra một điều gì đó, Lâm Tân Ngôn cũng là nhà thiết kế thời trang, chẳng lẽ cậu ấy muốn tìm Lâm Tân Ngôn?
Nghĩ đến đây anh bèn quay lại hỏi Tông Cảnh Hạo: “Cậu nghĩ vợ cậu sẽ xuất hiện?”
Tông Cảnh Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188004/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.