Tô Trạm không nói còn hơn, vừa nói người đó bước đi nhanh hơn, thỉnh thoảng còn xoa xoa trán, dường như bị lời nói của Tô Trạm dọa sợ rồi.
“Đội trưởng Thẩm quen cô ấy?” Giám đốc khách sạn hỏi Thầm Bồi Xuyên, bởi vì vừa nãy anh ta hỏi Tang Du, rõ ràng là quen biết.
Chỉ là thân phận này của Thẩm Bồi Xuyên sao lại quen được một cô sinh viên không có bối cảnh như vậy chứ?
Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng, anh biết giám đốc biết thân phận của mình, cũng biết quan hệ giữa anh và Tông Cảnh Hạo, chỉ là anh giúp Tang Du nói một câu, giám đốc nhất định sẽ đối xử với cô ấy tốt một chút.
“Về sau phiền anh chăm sóc cô ấy một chút, vừa mới ra xã hội, còn nhiều chuyện không hiểu.”
Giám đốc cười: “Được, đội trưởng Thầm đã mở lời, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.”
Thẩm Bồi Xuyên nói với giám đốc mấy câu, rồi lại về vị trí. Cảm xúc của Tô Trạm hài hước nhìn Thẩm Bồi Xuyên, không dễ gì có một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, mà lại không quan tâm đến mỹ nhân?
Tô Trạm nhăn trán, người đàn ông già này lúc nào mới có thể thông suốt? Lúc nào mới lấy được vợ, một cô gái như hoa như ngọc thế kia mà anh ta lại không bảo vệ? Cứ thế quay về ăn sao?
Đây rõ ràng là “quyến rũ” cơ hội tốt của người học, một cô gái mới bước ra xã hội sẽ dễ bị cảm động, chỉ cần Thẩm Bồi Xuyên thể hiện một chút.
Nhưng người đàn ông ngu ngốc này lại cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188018/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.