Đọc xong bức thư, Lý Chiến cũng khϊế͙p͙ sợ hồi lâu không thể hoàn hồn.
Cảm thấy điều này quá khó tưởng tượng.
Vì Văn Nhàn qua đời sớm nên anh cũng không có nhiều ký ức với người cô này, bây giờ lại dùng cách thức này xuất hiện trước mắt anh, mang đến cho anh một chuyện không thể tưởng tượng được thế này.
Văn Khuynh được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sức khoẻ đã suy yếu, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, vô cùng muốn gặp Lâm Tân Ngôn.
Cho nên ông mới muốn tới tìm Lâm Tân Ngôn, chỉ là trùng hợp gặp nhau ở đây.
“Ba em…”
“Lý Chiến.” Lâm Tân Ngôn buông tay Tông Cảnh Hạo ra, một lần nữa ngắt lời Lý Chiến, cô nhìn anh ấy: “Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, được không?”
Cô rất quyết đoán, không muốn có bất kỳ dính líu gì với người nhà họ Văn nữa, cô cũng đã nói với Văn Khuynh, đó là lần gặp nhau cuối cùng của họ.
Cho dù bây giờ ông ta thế nào, cô cũng không muốn đi gặp.
Lý Chiến đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Lâm Tân Ngôn hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, thái độ quyết đoán này của cô nằm ngoài dự liệu của anh, từ trước đến nay, Lâm Tân Ngôn đều mang lại cho người khác cảm giác ôn hoà, bình dị gần gũi.
Bỗng nhiên trở nên lạnh lùng thế này khiến anh có chút không tiếp nhận được.
Anh vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Tân Ngôn không cho anh cơ hội này, cô mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188101/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.