"Cô chủ?" Vệ sĩ thấy Lâm Tân Ngôn bất động, gọi nhỏ một câu.
Lâm Tân Ngôn xua tay, cô đi về phía Trang Tử Khâm.
Vệ sĩ đi theo sát cô.
"Mẹ." Ở khoảng cách gần, cô nhẹ nhàng gọi.
Cả người của Trang Tử Khâm hơi cứng lại, xoay người nhìn Lâm Tân Ngôn đang đứng cách đó không xa, nở một nụ cười: "Ngôn Ngôn, sao con lại tới đây?"
Sắc mặt của bà cũng không kém như trước, mặt cũng có chút hồng hào.
"Phải là con hỏi mẹ mới đúng, sao mẹ lại mặc quần áo của bệnh nhân rồi vào viện, mẹ sao vậy?"Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ sợ nghe được tin xấu.
Cái chết của Trình ɖu͙ƈ Tú là đả kϊƈɦ rất lớn đối với cô.
Chẳng qua là ở nhà có đám trẻ, có Tông Cảnh Hạo, nên nỗi khổ trong lòng cũng không thể biểu hiện ra, nếu như Trang Tử Khâm lại có chuyện gì, cô sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng nổi.
Trang Tử Khâm đi đến, nhìn thấy cô mặc quần áo rộng thùng thình, chân đi giày đế bằng, cười nói: "Mẹ nghe Thẩm Bồi Xuyên nói con mang thai?"
Bà ấy không muốn phối hợp chữa trị, thái độ tiêu cực, không có hi vọng muốn sống, Thẩm Bồi Xuyên không có cách nào, đành nói cho bà biết chuyện Lâm Tân Ngôn mang thai, lúc ấy Thẩm Bồi Xuyên nói: "Bà và cô ấy cùng nhau chịu rất nhiều khổ cực, nếu như bà không thèm để ý đến chuyện sống chết của cô ấy, vậy thì cứ tiếp tục không phối hợp chữa trị."
Nói xong thì rời đi.
Suy nghĩ lại lúc cô mới mười tuổi đã đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188120/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.