Luận chức vụ, Trần Thanh là quan to nhưng về quyền lực thực sự Văn Khuynh mới có thuộc hạ.
“Tôi nghĩ thêm đã.” Tông Cảnh Hạo còn chưa nghĩ ra phương án có thể giải quyết triệt để chuyện này.
Dù gì chuyện này cũng do Văn Khuynh mà nên, chỉ giải quyết phía Trần Thanh mà Văn Khuynh không buông tay thì chuyện này không thể nào kết thúc.
Anh muốn kéo dài, không thể một phát trúng đích thì anh sẽ không ra tay manh động.
Thẩm Bồi Xuyên nghĩ ngợi một lúc: “Tôi cảm thấy Trần Thanh dễ đối phó, trong tay chúng ta nắm được thóp của hắn, chỉ là phía Văn Khuynh...” Anh ngừng lại một lát: “Dù gì chị dâu cũng sinh cho anh hai đứa con, bây giờ lại đang bụng mang dạ chửa lại bị cuốn vào vụ án mạng này, nhưng thực ra cũng không cần lo lắng quá.
Thực ra anh muốn nói là không cần nương tay với Văn Khuynh.
Dù gì Văn Khuynh cũng không phải bác ruột của Tông Cảnh Hạo.
Văn Nhàn cũng không phải mẹ ruột của anh.
Tông Cảnh Hạo không hề nheo mắt, ngay cả biểu cảm trêи mặt cũng không có chút nào dao động, cứ như không nghe thấy lời Thẩm Bồi Xuyên.
Kỳ thực anh đều nghe thấy cả, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, không phải anh niệm tình, lần trước Văn Khuynh tới công ty tìm anh, anh cũng nói rất rõ ràng rồi.
Trong khi đó, họ nắm trong tay điểm yếu của Trần Thanh chứ không phải của Văn Khuynh nên anh không kiên trì thì chuyện này vẫn sẽ không xong.
Trừ khi chuyện Trần Thanh sai người gây án mạng có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188152/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.