Chiếc xe dừng bên ngoài biệt thự, chỗ càng đông người thì càng khó đề phòng, Quan Kình cuối cùng vẫn chọn địa điểm là ở biệt thự riêng của Tông Cảnh Hạo. Lý do chính đó là nơi đây là nơi bọn họ từng ở trước đây, xung quanh cũng dễ phòng bị, xung quanh biệt thự mười mét có lắp đặt hệ thống chống trộm cảm ứng, nó sẽ phát ra cảnh báo, hơn nữa Thẩm Bồi Xuyên đã cử người tới, chắc chắn không phải dạng vừa, tất cả là tám người, mỗi ngày đổi phiên hai người, canh chừng biệt thự 24/24.
“Đã thu xếp xong hết rồi.” Quan Kình nhìn thấy chiếc xe dừng lại, anh lại gần nó rồi nói.
иɦũ ɦσα Vu đi đỗ xe trước sau đó vào biệt thự xem phòng ngủ đã được dọn dẹp chưa, Quan Kình rất biết việc, phụ nữ mang thai cần môi trường tịnh dưỡng như thế nào, anh còn đi hỏi chuyên gia về lĩnh vực này. Trong trường hợp của Lâm Tân Ngôn, đầu tiên phải có một tâm trạng tốt, nơi ở phải an tĩnh, không khí phải trong lành.
Tuy Lâm Tân Ngôn mang thai, nhưng cô vẫn nằm ngủ ở tầng trêи, như vậy sẽ yên tĩnh, hơn nữa bên cửa sổ là vườn trúc, mở cửa sổ ra là có thể hít thở không khí trong lành, rất phù hợp với những người không thể đi ra ngoài ở.
иɦũ ɦσα Vu mang hoa từ bệnh viện về đặt ở đầu giường, sau đó bà xuống lầu nói với Tông Cảnh Hạo: “Quan Kình thu xếp bên trong ổn thoả hết rồi.”
Lúc này Tông Cảnh Hạo mới ôm Lâm Tân Ngôn từ trêи xe xuống, tuy Bạch Dận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188180/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.