Quan Kình thận trọng nói: “Bọn họ tới, chắc chắn là muốn uy hϊế͙p͙, ép bức anh.”
Không bắt được Trần Thi Hàm, gặp bọn họ, liệu vẫn còn đường lui sao?
Tông Cảnh Hạo không giải thích, mà bình thản nói: “Đi làm việc của cậu đi.”
Quan Kình dừng bước, nhưng sau đó lại tiếp tục quay người đi về phòng làm việc, việc này rõ ràng anh ấy không thể giúp gì được, tốt hơn hết là nên làm những việc phù hợp với sức mình.
Tông Cảnh Hạo đẩy cửa phòng họp ra, khoảnh khắc cửa mở ra, ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ chiếu vào, anh đứng trước cửa, mặc trêи người bộ vest màu đen.
Văn Khuynh và Trần Thanh đang ngồi nói chuyện trêи ghế sofa da màu đen, nghe thấy có tiếng động ở cửa liền nhìn qua, ánh sáng phản chiếu trêи người Tông Cảnh Hạo, khiến bọn họ không nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng bọn họ lờ mờ có thể đoán ra rằng dáng người cao lớn này thuộc về Tông Cảnh Hạo.
Hai người bọn họ cùng ngầm hiểu không nói gì nữa.
Tông Cảnh Hạo rảo bước tiến đến.
Văn Khuynh cất lời trước: “Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Hôm nay ông ta xuất hiện ở đây, là do Trần Thanh đến tìm ông ta, nói là việc này đã làm rồi thì phải nhanh chóng giải quyết.
Chắc chắn là ông ta đề nghị gả Trần Thi Hàm cho Tông Cảnh Hạo trước.
Trần Thanh đồng ý rồi, nếu ông ta nói mà không làm được thì rất có lỗi với bạn bè.
Hơn nữa là giống như lời Trần Thanh đã nói, việc đến bây giờ ông ta cũng không còn đường lui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188237/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.