Lâm Tân Ngôn không chịu nổi nữa!
“Anh ra ngoài!”
Tông Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn cô: “Cáu rồi à?”
Lâm Tân Ngôn trừng mắt nhìn anh.
Anh cười: “Em giúp anh cởi, anh cũng muốn.”
Lâm Tân Ngôn: “......”
Sao có thể mặt dày đến mức độ này chứ?
Lâm Tân Ngôn cố ý ôm bụng: “Anh cố ý chọc tức em đúng không?”
Tông Cảnh Hạo lập tức thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc hỏi: “Khó chịu sao?”
Giọng nói Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng, dáng vẻ yếu ớt không thoải mái: “Ừm, em khó chịu, đều do anh chọc tức, anh còn làm loạn nữa, em sẽ tức giận thật đấy.”
Tông Cảnh Hạo biết cô ngượng ngùng, không tiếp tục trêu chọc cô nữa, đi ra ngoài đóng cửa lại, không yên tâm dặn dò: “Anh đứng ngoài cửa, xong thì gọi anh.”
Lâm Tân Ngôn gật đầu.
Tông Cảnh Hạo đóng cửa lại, vẻ dễ chịu trêи mặt cũng không còn, trước mặt Lâm Tân Ngôn anh giấu kín cảm xúc của mình, chỉ là không muốn để cô suy nghĩ nhiều.
Anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Bồi Xuyên, dặn anh ấy sắp xếp cho Trang Tử Khâm ở bệnh viện này, như vậy anh có thể thuận tiện thăm nom chăm sóc, Lâm Tân Ngôn bây giờ không thể xuống giường, cũng sẽ không bắt gặp được.
Anh chắc chắn rằng Lâm Tân Ngôn sẽ không biết được chuyện này.
Hơn nữa đây là bệnh viện tốt nhất trong nước, đưa đến bệnh viện khác anh cũng không yên tâm.
Rất nhanh sau đó có tin nhắn gửi lại, Thẩm Bồi Xuyên nhắn lại một chữ “Được”.
Lâm Tân Ngôn rửa tay xong, bước tới mở cửa ra, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188246/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.