“Mami yên tâm đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà đợi mami trở về, nhưng, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho con biết, đừng để con phải lo lắng.”
Nghe những lời nói hiểu chuyện đó của con trai, Lâm Tân Ngôn chợt thấy sống mũi cay cay, không biết có phải là do cơ thể yếu ớt hay không, mà đến tâm thức cũng không vững vàng như vậy.
Cô rất sợ, sợ con trai biết tình trạng của mình, sợ chuyện này sẽ không có cách nào giải quyết được.
Cô nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén, để giọng nói mình trở lại bình thường: “Tiểu Hi, mami còn có việc, mami cúp máy trước nhé.”
“Vâng…..”
Phía đầu dây Lâm Hi Thần không biết còn điều gì vẫn chưa nói xong, nhưng Lâm Tân Ngôn đã cúp máy rồi.
иɦũ ɦσα Vu đưa đồ ăn tới: “Đói rồi chứ?”
Lâm Tân Ngôn không có chút tâm trạng ăn uống nào, thay vào đó trái tim cô như đang bị một hòn đá đè lên, trong lòng thấy vô cùng đau đớn.
Cô nhìn иɦũ ɦσα Vu: “Tôi không đói…..”
“Không ăn làm sao được? Hơn nữa bây giờ sức khỏe cô lại kém như vậy.” Lâm Tân Ngôn vẫn chưa kịp nói xong thì иɦũ ɦσα Vu đã ngắt lời cô, bà ấy bê bát, ngồi xuống cạnh giường nghiêm túc nhìn Lâm Tân Ngôn: “Cậu chủ lúc đi đã dặn dò, nhất định phải chăm sóc tốt cho cô, đây là đồ ăn mà cậu chủ sai người đem đến, rất tốt cho sức khỏe của cô, bây giờ không chỉ có mình cô, cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188269/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.