Đứa bé vùi mặt trong lồng ngực anh, nũng nịu gọi ba.
Tông Cảnh Hạo vừa bất đắc dĩ lại vừa hưởng thụ cô bé làm nũng mình.
Lâm Hi Thần đứng ở cửa, nhìn vào Tông Cảnh Hạo cùng em gái đang ở trong phòng khách, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người đi vào phòng.
Căn cứ bí mật của cậu bé đã hoàn thành, bao gồm hàng ngàn bộ phận nhỏ, cậu nhóc chỉ tốn thời gian một ngày, vốn định gọi em gái đến nhìn, cuối cùng cũng không gọi.
"Anh, căn cứ bí mật của anh đã làm xong chưa?" Lâm Nhụy Hi thấy bóng lưng cô đơn của anh trai, gọi lên.
Lâm Hi Thần nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
"Em và ba có thể đến xem không?"
Lâm Hi Thần hơi dừng bước, cả người nhỏ bé đứng thẳng tắp: "Dĩ nhiên là có thể."
Lâm Nhụy Hi kéo Tông Cảnh Hạo đi đến, “căn cứ bí mật” kia chiếm phần lớn không gian trong gian phòng.
Mỗi một chi tiết đều được làm vô cùng tỉ mỉ.
"Wa." Cô bé mở to hai mắt, chính cô nhóc cũng không ngờ khi ghép lại trở nên nguy nga lộng lẫy như vậy.
Những mảnh ghép nhựa nhỏ xíu lại có thể ghép ra hình ảnh tựa như trêи tivi
Không khỏi kêu lên đầy sửng sốt.
Thấy em gái như vậy, Lâm Hi Thần kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tự hào vì tác phẩm của mình.
"Anh thật là tài giỏi." Lâm Nhụy Hi ôm lấy Lâm Hi Thần, hôn một cái: "Anh, sao anh có thể lợi hại như vậy chứ?"
Thấy em gái nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, Lâm Hi Thần cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188294/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.