“Em nên về nhà rồi.”
Lý Chiến tưởng Tông Cảnh Hạo sẽ trách móc anh nhưng kết quả là bảo anh về nhà.
Trong lòng anh nhẹ nhõm đi nhiều.
“Được, được luôn.” Lý Chiến cười híp mắt, vui mừng trong lòng.
Thực sự đã lâu rồi anh không về nhà, nên trở về thăm rồi.
Nói thế nào Văn Khuynh cũng là ba anh, hơn nữa anh cũng nên về thăm Lý Tịnh.
Lý Chiến thấy Lâm Tân Ngôn muốn nói gì đó định giải thích chuyện trong thang máy nhưng Tông Cảnh Hạo ở đây, anh cũng không tiện giải thích, hay là thôi đi, sau này còn có cơ hội.
May mà anh nhận lời Lâm Tân Ngôn làm đại diện, hơn nữa còn không đòi phí xuất hiện, nếu không sẽ càng ngại.
Trong lòng anh thầm cảm thán, thế giới này thực sự quá nhỏ.
Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo?
Lý Chiến mỉm cười đi vào thang máy, trùng hợp lại gặp người đàn ông anh gặp khi tới.
Anh ta nhìn Lý Chiến một mình nên hỏi: “Bạn gái của cậu đâu?”
Lý Chiến lườm anh ta dữ dằn: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi có bạn gái rồi?”
“Hai mắt tôi đều nhìn thấy, hai người còn tay nắm tay, tình cảm rất tốt.”
Vẻ mặt Lý Chiến càng thêm giận dữ: “Anh còn nói lung tung tôi khoét mắt anh.”
Người đàn ông sững sờ, anh cho rằng Lý Chiến chỉ đùa thôi nhưng cơn giận dữ lúc này không giống giả vờ, người này sao lại trở mặt nhanh như vậy chứ?
Lý Chiến sợ gây hiểu lầm, người này sẽ nói năng lung tung ở công ty.
Dù gì thân phận của Lâm Tân Ngôn...
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188302/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.