Cô vuốt trán, tự cảm thấy mình thật hay quên đồ, cũng may trong phòng tắm có khăn tắm. Đợi cô tắm xong sẽ bảo con trai lên lầu lấy cho cô.
Nghĩ xong được cách ra khỏi phòng tắm, cô yên tâm ngâm mình trong bồn.
Một lúc sau cô mới đứng dậy, tắm rửa dưới vòi hoa sen, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm quanh người rồi bước đến chỗ lau khô. Cô không mở cửa mà nói với bên ngoài: "Tiểu Hi, con giúp mami lên lầu lấy đồ ngủ được không?”
Lâm Hi Thần ngẩng đầu nhìn cửa kính mờ mờ của phòng tắm, hoàn toàn không thấy bóng người đâu, cậu hỏi: "Nó đặt ở đâu ạ?"
“Ở trong tủ dưới gương của phòng tắm.” Cô cố ý để đồ ngủ trong tủ của phòng tắm để tắm xong có thể trực tiếp mặc vào. Sau đó đi ra, không cần quấn khăn tắm, liền thay đồ ngủ luôn.
“Mami đợi con đi lấy nhé.” Lâm Hi Thần đặt máy tính bảng xuống, xuống giường mang dép lê chạy lên lầu. Cậu bé nhanh nhẹn mở cửa bước đi, không để ý ở cửa có người. Khi bị đụng phải đầu, cậu mới phát hiện ra có người. Cậu che trán lại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay Tông Cảnh Hạo cũng đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám giống như của cậu.
Cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn lại mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tông Cảnh Hạo ngồi xổm xuống, gỡ tay đang che trán của cậu: "Đau không?"
Không có vết đỏ trêи trán.
Lâm Hi Thần lắc đầu: "Không đau."
Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bộ đồ ngủ của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188323/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.