Đứng ở cửa là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Cô ta nhìn thấy Tông Cảnh Hạo mà không hề bất ngờ chút nào, dường như đã biết người tới là hắn.
Nếu không phải là hắn mới kì.
“Anh tới lấy đồ sao?” Cô gái cười hỏi.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, dung mạo cô gái trong suốt như ngọc. Lúc nói chuyện, đôi mắt hạnh sáng như trăng, mềm mại uyển chuyển, xinh đẹp không thôi.
Thế nhưng trong mắt Tông Cảnh Hạo cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là phụ nữ mà thôi.
Đối với cô gái xinh đẹp như thế này, hắn không dao động chút nào, ngay cả ngữ khí cũng đạm mạc xa cách: “Ừm.”
Cô gái nghiêng người né ra: “Vào đi.”
Tông Cảnh Hạo nhíu mày, thầm nghi ngờ trong lòng.
Hắn chưa từng nhìn thấy cô gái này bên cạnh Văn Khuynh.
Hơn nữa, tại sao Văn Khuynh lại đặt đồ của mình trong tay một cô gái trẻ tuổi như vậy?
“Ba tôi và chú Văn là bạn bè nhiều năm. Tư liệu của những người xuất sắc trong đợt diễn tập lần trước ở chỗ ba tôi, chú Văn muốn xem nhưng ba tôi không rảnh mới để tôi tới đây…” Cô gái giải thích: “Tôi tên là Trần Thi Hàm. Nếu anh có nghi vấn thì vẫn nên gọi điện thoại hỏi chú Văn đi.”
Trần Thi Hàm nói rõ ràng như thế, Tông Cảnh Hạo lại không tiện nói gì, hắn cất bước đi tới.
Trần Thi Hàm đóng cửa lại, quay người đưa túi văn kiện trêи bàn cho hắn.
Lúc Tông Cảnh Hạo nhận đồ, Trần Thi Hàm cũng không buông tay ra.
Cô ta nhìn Tông Cảnh Hạo: “Không tò mò tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188348/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.