Tông Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn lên cầu thang, đi vào phòng.
Lâm Tân Ngôn ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Tông Cảnh Hạo đặt cô lên giường. Trong lúc mơ màng, dường như cô biết mình đang ở trêи giường liền trở mình, vùi vào trong chăn. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, cúi người xuống nhìn cô.
Cô nghiêng đầu, gương mặt lớn bằng bàn tay trắng nõn như sứ.
Lông mi của cô rất dài, lúc nằm còn phản chiếu thành một cái bóng.
Môi đỏ mọng, mê người không diễn tả được thành lời.
Hắn cúi đầu chạm lên bờ môi cô. Đột nhiên bị động chạm, Lâm Tân Ngôn nhíu mày, khẽ ú ớ một tiếng: “Ô…”
Mơ mơ màng màng, cô mở mắt nhìn thấy gương mặt Tông Cảnh Hạo gần trong gang tấc, bối rối xông lên đầu, cô cũng không tỉnh lại, đẩy hắn một cái, sức lực không lớn, ngược lại còn giống như là tán tỉnh: “Em buồn ngủ.”
Giọng nói vừa tỉnh ngủ khàn khàn, mềm mại, dịu dàng, quyến rũ không diễn tả được.
Tông Cảnh Hạo không rời khỏi làn môi cô, hàm hồ ừ một tiếng.
Nụ hôn của hắn không nặng, nhưng lại rất quyết liệt. Lâm Tân Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn.
Tâm trạng không khỏi khẩn trương, bối rối cũng xua tan không ít.
Tông Cảnh Hạo vô cùng mạnh mẽ bá đạo trêи phương diện kia, mỗi một lần, cô đều bị giày vò đến kiệt sức.
“Cảnh Hạo… Em buồn ngủ thật.” Cô thận trọng mở miệng.
Tông Cảnh Hạo bĩu môi, lờ mờ hỏi: “Em gọi anh là gì?”
Lâm Tân Ngôn choáng váng đầu óc, nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188351/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.