Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo lần lượt ngồi xuống, Văn Khuynh luôn nói chuyện trước đây của Văn Nhàn: "Lúc đó Văn Nhàn thực sự không muốn gả cho ba cháu, đều vì nhà họ Văn nên con bé mới đồng ý, lúc đó bác thấy Tông Cảnh Hạo là tuấn tú lịch sự, lại có năng lực, cứ nghĩ hai người họ kết hôn xong bồi dưỡng tình cảm sau, ai mà biết được là bác lại sai."
Văn Khuynh hối hận, thất vọng.
Dáng vẻ không có chút vào giả dối, nếu như có thể làm lại, nếu như có cơ hội, ông nhất định sẽ không để em gái mình gả qua đó.
Lâm Tân Ngôn ở phòng khách, nhưng tất cả mọi chú ý đều đổ dồn lên hình bóng của Lý Tịnh.
Cô nhìn thấy Văn Khuynh đem bộ chén đĩa mà Tông Cảnh Hạo dùng để riêng một góc.
May mà cô đổi trước đó rồi, nếu không thì...
Cô chỉ hy vọng có thể qua được cửa này.
Cố gắng làm hết sức có thể.
Một lúc sau Lý Tịnh đi ra, nghe thấy Văn Khuynh vẫn đang nói chuyện của Văn Nhàn, đi tới kéo ông: "Ông uống nhiều rồi à?"
Văn Khuynh bỏ tay bà ra: "Tôi uống có nhiều đâu, uống một ly thì làm sao say được?"
"Hôm nay ông nói nhiều thế?"
"Lòng ông thấy khó chịu, không cho uống rượu, cũng không cho nói chuyện nữa." Văn Khuynh trợn mắt nhìn, khí thế kiên cường giảm bớt chút nghiêm nghị.
Lý Tịnh cười nói với Tông Cảnh Hạo: "Nếu cháu bận thì cứ về đi, bác thấy ông ấy một lát nữa có nói cũng không hết chuyện đâu."
Tông Cảnh Hạo không biết mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188357/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.