Người đàn ông chợt ngẩng mặt lên, anh ấy vừa nói gì cơ?
Giống như trong phút chốc mà anh hiển ra, anh nhìn Quan Kình: “Ồ, tôi vừa mới cùng tổng giám đốc Tông nói, bạn gái của anh khá đẹp.”
Người Quan Kình chợt run lên, suýt chút nữa thì ngã xuống, mắt anh mở to trong giây lát nhìn chằm chằm vào người đàn ông: “Này, mắt anh có shit bên trong à, tôi có bạn gái lúc nào?”
Lâm Tân Ngôn đứng bên Tông Cảnh Hạo, cô có thể nhìn thấy rõ ràng gân mặt anh ấy đang nổi lên, cô khẽ dựa vào người anh.
Trong lòng thì đang chế nhạo, người khác không biết mới hiểu lầm chứ.
Phải tức giận như thế à?
Người đàn ông tỏ ra ngây ngốc, chuyện này là thế nào?
Anh nhìn Quan Kình rồi lại nhìn Lâm Tân Ngôn.
Anh đã nói sai gì à?
Trán người đàn ông đổ mồ hôi hột: “Tôi....”
Trong lòng Lâm Tân Ngôn biết tính cách người đàn ông này khác người, là cô không muốn làm phiền anh ấy, không bước vào ngay lập tức nên mới để người khác hiểu lầm, cô không muốn Tông Cảnh Hạo giận cá chém thớt.
Cô nhìn người đàn ông: “Thực ra tôi đến để tìm tổng giám đốc Tông của các anh, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Người đàn ông không dám, anh ấy nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, dường như đang chờ để nghe ý của anh.
Tông Cảnh Hạo trầm giọng nhắc: “Không nghe thấy cô ấy nói gì à?”
Người đàn ông mở to miệng, có phải anh đã biết gì đó rồi không?
Người phụ nữ này...
“Còn chưa đi à?” Quan Kình lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188444/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.