"Ở địa bàn của tôi mà xảy ra chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thoả đáng”
Thứ nhất là anh đang hợp tác với Tông Cảnh Hạo, thứ hai người dám làm chuyện này trêи địa bàn của anh tức là đang khiêu chiến với anh.
Anh không cho phép có người giương oai trêи địa bàn của mình, sau này anh sẽ phải quản lý sản nghiệp thế nào?
Là người lãnh đạo, một số việc có thể khoan dung độ lượng nhưng một số việc lại không thể dung túng.
Quản lý khách sạn như tìm được người đáng tin cậy, đi tới cúi người nói: “Đã xem camera rồi, dường như đối phương rất rõ bố trí camera của khách sạn chúng ta, né được rất nhiều ống kính quay chính diện, vừa nãy chúng tôi cũng đã hỏi nhân viên phục vụ đưa chiếc hộp nhưng cũng không hỏi được manh mối nào có ích."
Bạch Dận Ninh ngửa đầu, nhìn Tông Cảnh Hạo vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, sau ghế sofa là cửa sổ sát đất, ánh nắng rực rỡ còn anh lại đứng ngược sáng nên Bạch Dận Ninh không nhìn thấy vẻ mặt anh, cân nhắc một chút rồi nói: “Hiển nhiên đối phương nhằm vào cô Lâm mà tới, không biết tổng giám đốc Tông có nghi ngờ ai không?”
Khi Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm thẩm vấn nhân viên phục vụ kia, anh cũng sắp xếp lại sự việc một chút, đưa thứ này tới, nhiều nhất cũng chỉ để doạ Lâm Tâm Ngôn và hai đứa nhỏ, nếu là Hà Thuy Trạch, anh ta sẽ không mạo hiểm như vậy.
Làm một việc không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188663/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.