"Anh-"
Tần Nhã tức giận mặt đỏ bừng, hèn hạ vô liêm sỉ, e rằng không còn từ nào có thể hình dung được người đàn ông tệ hại này.
Tô Trạm khởi động xe: "Đừng trợn mắt nhìn như thế, nhỡ con ngươi lòi ra thì mù đấy, đến lúc đó không nhìn thấy tôi, tôi lại sợ cô đau lòng."
Tần Nhã:"".
"Anh còn có thể thể tiếp tục không biết xấu hổ à?" Tần Nhã thực sự không tìm ra được từ nào có thể hình dung được anh.
Tần Nhã không để bụng cười một cái: "Nếu như tôi là người chính trực thẳng thắn thì đêm đó cũng sẽ không xuất hiện ở phòng cô..."
Tần Nhã hít một hơi thật sâu, không ngừng nghĩ trong đầu, không nên so đo với anh ta, không nên so đo với anh ta, nếu không người chịu khổ chỉ có bản thân cô.
Cô nhịn, đợi đến nơi cô liền trốn thể cũng được?
Không chọc được anh, cô có thể trốn tránh được ư?
Tô Trạm chỉnh đốn lại tinh thần, không tiếp tục kϊƈɦ động cô nữa: "Đừng giận nữa" Tân Nhã không thèm quan tâm đến anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ coi anh như một con ruồi biến thành hình người.
Trong xe.
Lần này Thẩm Bồi Xuyên cũng không ngồi bên trong, phía trước có một một tài xế kỹ thuật rất tốt đang lái xe.
Phía sau là Lâm Tân Ngôn cùng hai đứa trẻ, Lâm Nhụy Hi xem phim hoạt hình một lát liền buồn ngủ, Lâm Hi Thần lặng lẽ cầm máy tính bảng ra chơi một trò chơi có tên là trò chơi siêu trí tuệ.
Lần trước chơi trò những con số, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188670/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.