Có lẽ là do đã từng bị Hà Thụy Trạch giam giữ, cho nên đối với việc bị khống chế như này, máu trong người cô liền sôi sục, trải tim đánh trống ngực liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, cô không kìm được khẽ run rẩy.
“Là anh”
Giọng nói này là Tông Cảnh Hạo?
Cô buộc phải bình tĩnh lại, cảm nhận hơi thở của người này một cách cẩn thận.
Anh hôn vào sau gáy cô, vùi vào trong tóc cô cọ xát: “Hôm nay em đi đâu làm gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trái tim đang lo sợ của cô mới dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi nghe được câu hỏi của anh, tâm can lại trở nên lo lắng: “Em...”
Nhất thời cô không tìm được lời nói dối hợp lý.
Trái tim Tông Cảnh Hạo trầm xuống, rõ ràng cô đang có chuyện giấu anh.
Não Lâm Tâm Ngôn xoay nhanh, qua vài giây: “Em không đi đâu, chỉ là nhớ bọn trẻ, nên đưa bọn trẻ đến hậu viện ở một ngày, sao vậy?”.
“Không có gì” Tông Cảnh Hạo siết chặt tay đang giữ eo cô, vén vạt áo cô lên, sau đó mò mẫm vào trong, làn da ở eo cô rất mỏng manh, trơn tuột giống như da em bé, anh nghĩ chỉ cần anh dùng một chút lực nhỏ, trêи đó có lẽ sẽ lưu lại dấu vết.
“Ngôn Ngôn, anh muốn...” Nếu không phải vì ánh sáng lờ mờ, Lâm Tân Ngôn chắc chắn sẽ phát hiện biểu cảm không tự nhiên của anh lúc này, miệng nói lời nóng bỏng, nhưng đôi mắt không có nửa phần ấm áp.
Lâm Tâm Ngôn cảm thấy cổ họng mình rất khô, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188681/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.