Ông lão chần chừ: “Đợi cô gặp được người thì sẽ biết là ai, bây giờ cô cứ ăn cơm đi.”
“Vậy khi nào khi cô ấy quay lại?” Lâm Tân Ngôn hỏi đến cùng.
Cô kϊƈɦ động trong lòng, cô phỏng đoán: “Em có quen người này không?”
“Bình thường tôi thấy cô khá trầm tĩnh, sao lúc này lại không kiên nhẫn được vậy?” Ông già nghiêm túc: “Không nói, chuyện nhỏ không nhịn, làm hỏng đại cục.”
Ông lão đứng lên: “Ăn cơm xong đi, tôi đi về phòng trước.”
Lâm Tân Ngôn gật đầu, bản thân lại kϊƈɦ động rồi, hôm nay ông ta nói cho cô những chuyện này, chứng tỏ ông ta tự nguyện nói hết những điều mà ông ta biết.
Hiện giờ cô chỉ cần kiên nhẫn đợi em gái ông ta quay lại, hoặc những nghi hoặc trong lòng bà ấy, tất cả sẽ được giải quyết.
So với phía sau nhà yên tĩnh, phía trước nhà ồn ào hơn rất nhiều.
Bởi vì Lâm Tân Ngôn phải ở lại, Bạch Dận Ninh cũng không đi, anh ấy cũng không đem theo ai cả, chỉ có một trợ thủ đắc lực đi theo, so với một bên nhiều người như Tông Cảnh Hạo, bên Bạch Dận Ninh đúng là yếu thế hơn hẳn.
Con suối róc rách chảy, mặt sông sóng gợn lấp lánh, giống như hàng ngàn ngôi sao đang trôi vào ngân hà.
Lúc này hai đứa trẻ, Tô Trạm và Tần Nhã đang chơi cờ, Tông Cảnh Hạo đứng một mình ở đầu cầu, quay đầu nhìn bệnh viện.
Nông thông không giống thành phố, thành phố chỗ nào cũng có đèn, ở đây, mỗi khi trời tối, chỗ nào cũng tối đên như mực, chỉ có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188764/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.