Lâm Hi Thần dựa vào lòng anh, cậu bé cảm nhận rõ sự run rẩy trong lồng ngực của anh.
Cậu bé ôm anh, dù anh có yêu mami hay không, cảm giác bất an và tội lỗi lúc này đều là thật.
"Chúng ta đi tìm mami” Tông Cảnh Hạo để cậu bé nhìn mình: “Đi không?”
“Đi” Lâm Hi Thần không do dự đáp.
“Nhưng em gái thì sao? Mami không có ở đây, cháu cũng không có ở đây, con bé nhất định sẽ quấy” Lâm Hi Thần lo lắng nói.
"Ba."
Lâm Nhuy Hi không biết đã nhìn thấy Tông Cảnh Hạo từ lúc nào, cô bé "điên cuồng” chạy ra ngoài, cô bé giơ hai tay trắm mũm mĩm của mình để ôm chặt lấy chân của Tổng Cảnh Hạo: “Ba” Cô bé nghiêng cầu, chúm chím nói: “Ba, ba bỏ anh trai xuống để ôm con được không?”
Nói xong nhóc còn tròn mắt, chớp chớp nói: “Anh trai là đàn ông nên không cần ôm, ba ôm con đi.”
Lâm Hi Thần: "..".
Tông Cảnh Hạo cúi xuống ôm cả cô bé vào lòng, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu hồng, lại buộc tóc đuôi ngựa, trêи trán và sau tai có vài lọn tóc rơi xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy vầng trán của cô bé, đôi mắt đầy linh hoạt của cô bé. Cô ôm
chặt cổ Tông Cảnh Hạo, sau đó nói bên má anh: “Ba về rồi, sao mami vẫn chưa quay lại với ba, mấy ngày nay con chưa gặp mami rồi, con và mami còn chưa tạm biệt mà, con nhớ mami quá”.
Tông Cảnh Hạo nhìn về nơi xa xăm, anh ôm hai đứa trẻ vào ngực mình, cố gắng bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188792/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.