“Cô phải tập quen đi” Tô Trạm cười rồi nháy mắt với Thẩm Bồi Xuyên: “Mau biểu diễn cho cô Lâm mở mang tầm mắt đi”.
“Muốn mở mang tầm mắt, không bằng cô Lâm theo tôi vào, đến gần có thể nhìn rõ hơn, như vậy mới kϊƈɦ thích”
“Tôi không muốn” Lâm Tân Ngôn quơ hai tay, từ chối sự đụng chạm của họ.
Bây giờ cô ta nói không muốn là không muốn được sao?
Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên nhìn nhau, mặc kệ sự phản kháng của cô ta mà nhấc cô ta từ ghế lên sau đó kéo đi.
“Các người biết tôi là ai không mà lại dám làm vậy với tôi?” Lâm Tần Ngốn ra sức giãy giụa: “Mau thả tôi ra”
“Đương nhiên chúng tôi biết cô là ai, chính vì biết nên mới phải rèn luyện lá gan cho cô, bên cạnh Cảnh Hạo không cần người phụ nữ nhu nhược nhát gan”
Một câu của Tô Trạm đã chặn toàn bộ lời ‘Lâm Tân Ngôn muốn nói.
Cô ta bị cứng rắn kéo vào phòng thẩm vấn, Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm cố ý kéo cô ta tới trước mặt Hà Thụy Lâm, giày dính máu, khi cô ta muốn rút chân về thì Hà Thụy Lâm đã túm lấy cổ chân cô ta, rõ ràng nhìn vô cùng yếu ớt nhưng lúc này lực nắm chân cô ta lại lớn lạ thường.
“Thả tôi ra, thả tôi ra” Lâm Tân Ngôn hoảng hốt đá loạn hai chân. Cô ta quá căng thẳng đã đá trúng đầu Hà Thụy Lâm một phát.
Trước mắt Hà Thụy Lâm bỗng tối đi hai giây. “Cô dám đá tôi?” Cô ta nhe răng, trong kẽ răng vẫn còn sót lại tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188803/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.