“Có cần tôi đưa cô ta về thẩm vấn không? Muốn tìm thấy manh mối của Lâm Tâm Ngôn thì e là phải từ chính miệng cô ta khai ra.
Tông Cảnh Hạo nhắm mắt thể hiện sự mệt mỏi: “Không cần.”
Người phụ nữ này anh giữ lại còn có việc cần dùng.
Thầm Bồi Xuyên biết anh có dự liệu của mình, không nói thêm về chuyện này nữa: “Đây rõ ràng là một âm mưu lớn, đầu tiên là Thẩm Tú Tình, Hà Thụy Lâm, tiếp theo một người giả là cô Lâm ở bên cậu, bọn chúng làm nhiều chuyện như vậy chính là vì việc giả dạng cô Lâm tiếp cận cậu, vậy thì có lợi ích gì cho Hà Thụy Lâm chứ?”
Tông Cảnh Hạo chợt mở mắt ra, những chuyện xảy ra trong thời gian này, từng việc từng việc xuất hiện trong đầu anh, cái chết của Thẩm Tủ Tình chưa chắc đã liên quan đến Hà Thụy Lâm, mà vì Lâm Vũ Hàm bà ta mới tình nguyện tự sát, vốn cũng chẳng có tự do nên chi bằng giúp con gái đạt được mục đích luôn.
Vậy đối với Hà Thụy Lâm có lợi ích gì?
Cô ta không phải loại làm việc không công cho người khác.
Tại sao cô ta lại giúp Lâm Vũ Hàm, ngay cả khi đẩy bản thân vào nguy hiểm?
Tình cảm giữa cô ta và nhà họ Hà lại không tốt, mối quan hệ tốt duy nhất là với Hà Thụy Trạch, hơn nữa Hà Thụy Trạch đã vào… “Không ổn”
Tông Cảnh Hạo lập tức đứng dậy.
Thẩm Bồi Xuyên không hiểu, hỏi: “Sao thế?”
“Hà Thụy Trạch sợ là không còn ở trong đó nữa” Anh bước nhanh về phía cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188817/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.