“Cô rất muốn biết ba của con cô là ai đúng không?” Hà Thụy Lâm chậm rãi đến gần.
Lâm Tân Ngôn bất giác lùi lại. Ngay lúc này, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi vào.
Sở dĩ nói cô ta là phụ nữ, bởi vì cô ta ăn mặc trông giống như một người phụ nữ.
Chỉ là không thấy rõ mặt của cô ta.
Với một tiếng “ầm”, cánh cửa sắt cũ nát được đóng lại.
Lâm Tân Ngôn đứng phía trong căn phòng, kể từ khi người phụ nữ này bước vào, lòng bàn tay của cô đã luôn đổ mồ hôi lạnh.
Theo cửa đóng lại, trái tim cô cũng mạnh mẽ thắt lại một cái.
Mặc dù cô ta không nói lời nào, nhưng Lâm Tân Ngôn vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu và căm thù của cô ta đối với cô.
Hà Thụy Lâm quay sang nhìn, có vẻ như cả hai rất quen thuộc: “Đến rồi à.”
Người phụ nữ hờ hững đáp “ừm”.
Nhưng ánh mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tân Ngôn.
Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Tân Ngôn không thấy rõ nét mặt của cô ta, hơn nữa còn cách một lớp khẩu trang, chỉ là cặp mắt kia đầy sự căm thù khi nhìn cô.
Lâm Tân Ngôn vô cùng hoảng hốt, cô cố giữ bình tĩnh: “Cô là ai?”
Người phụ nữ không trả lời cô mà bật cười một cách ghê rợn: “Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi là được rồi, nhưng mà…”
Cô ta chuyển chủ đề và cười càng đáng sợ hơn: “Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188823/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.