“Hửm?”
Allen bĩu môi: “Đừng nói với mình là cậu không biết.”
Lâm Tân Ngôn quả thật không biết, cho đến khi nhìn thấy những người trong khu, Lâm Tân Ngôn mới biết là ai.
Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên.
“Cái này do ai thiết kế?” Tô Trạm đứng trước một chiếc váy đầm dài trước mặt, phía dưới rõ ràng được ký tên, nhưng anh ta vẫn cố ý làm như không nhìn thấy, còn hỏi Tần Nhã.
“Tôi.” Nếu như không biết là người này giàu có không dễ đụng vào, cô đã sớm mắng cho rồi, một người đàn ông lại ở đây xem đồ nữ, thật ra cũng không phải không được, đằng này lại hỏi lung tung đủ thứ.
“Ồ.” Tô Trạm ồ lên một tiếng, còn cố ý kéo dài giọng nói ra, làm cho người nghe cũng không thoải mái, Tần Nhã cố gắng nhẫn nhịn: “Anh còn có vấn đề gì không? Nếu không thì cứ việc xem, tôi còn nhiều việc.”
“Có.” Tô Trạm cầm lên cái dây của váy: “Cảm hứng thiết kế của cô là gì? Sao dây váy lại có thể nhỏ như vậy, muốn để cho dễ cởi, hay là muốn để lộ da thịt?”
Sắc mặt của Tần Nhã lập tức đỏ bừng, hai mắt trợn trừng nhìn anh ta.
Lạnh lùng nói: “Anh đến đây để quấy rối phá cửa hàng sao? !”
“Không hề, không hề, tôi chỉ tò mò mà thôi.” Tô Trạm cong môi cười: “Phá cửa tiệm? Chẳng lẽ tôi lại chán sống sao?”
Đây chính là cửa hàng của Lâm Tân Ngôn.
Mà Lâm Tân Ngôn là ai?
Bây giờ Tông Cảnh Hạo mà tức giận, anh ta cũng không có lá gan đó.
“Nếu như anh thích thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188857/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.