Cô chưa có được câu trả lời, chiếc xe đã lăn bánh rời đi.
Lời nói của Hà Thụy Trạch vẫn gieo trong lòng Lâm Tân Ngôn một vài sự nghi ngờ.
Không được bị những thứ tốt đẹp hay những lời chân thật ngu ngốc che đi đôi mắt.
Lời nói đó rõ ràng là ám chỉ Tông Cảnh Hạo.
Tông Cảnh Hạo như nhìn được ý nghĩ của cô liền cười lạnh một tiếng.
“Anh cười cái gì?” Cô nhếch mày.
“Cô để tâm sao?”
Lâm Tân Ngôn chớp chớp mắt không trả lời, một lúc sau mới mở miệng nói: “Không có.”
Cô chưa tin, cũng hoàn toàn không tin, chỉ cảm thấy câu nói đó của anh ta có ẩn ý gì đó.
Cô suy nghĩ một lúc: “Về bản tin kia, thôi bỏ đi.”
“Cô nghĩ kĩ rồi à?”
Lâm Tân Ngôn ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, khung cảnh bên ngoài trôi đi thật nhanh như những chuyện cũ, trôi đi trong chớp mắt không kịp nhìn lại.
Cô dửng dưng đáp: “Nghĩ kĩ rồi.”
“Ừm.”
Bản thân cô nghĩ kĩ là được, anh không can thiệp.
Thực ra như vậy cũng tốt, xử lý xong tình hình của Hà Thụy Trạch, cắt đứt mọi mối quan hệ.
Trong xe bỗng yên tĩnh lại, hai người không ai tiếp lời ai, không khí dần trở nên ngại ngùng.
Trong lúc đó Tông Cảnh Hạo nhận được một cuộc điện thoại, là Quan Kình gọi đến.
Nói rằng Hà Văn Hoài đã đến công ty đang đợi anh.
Lâm Tân Ngôn quyết định như vậy, anh đương nhiên phải đi giải quyết những việc tiếp theo.
Chuyện bản tin không truy xét nữa, nhưng chuyện về clip vẫn chưa giải quyết.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188906/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.