Lâm Tân Ngôn, “….”
Cô thử nhấc chân anh ra, nhưng chân anh lại quá nặng.
Cô vốn không thể nào đẩy ra được.
Lâm Tân Ngôn chỉ có thể từ bỏ, cô không cử động nữa mà quay đầu nhìn điện thoại trêи bàn, cô đưa tay ra cầm lấy điện thoại, may mà điện thoại bàn ở gần cô nên cô thuận tiện lấy được.
Cô ấn số điện thoại của lễ tân, “Xin chào, cô có thể đi mua hộ tôi một bộ quần áo được không? Cô trở về thì tôi sẽ đưa tiền cho cô.”
“Được, nhưng cô mặc size gì vậy?”
Lâm Tân Ngôn, “S.”
“Ok.”
Lâm Tân Ngôn định cúp máy thì đầu bên kia lại truyền đến giọng nói, “Xin hỏi cô ở phòng nào vậy, như vậy thì tôi mới dễ mang lên cho cô.”
Lâm Tân Ngôn, “….”
“Phòng số 88.” Một giọng nói khàn, nhỏ và vừa mới tỉnh ngủ cất lên.
Lâm Tân Ngôn quay đầu lại thì nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đang mở nửa mắt nhìn cô.
Anh dậy từ lúc nào vậy?
“Phòng số 88.” Lâm Tân Ngôn nói với đầu dây bên kia.
“Vâng ạ.”
Ngắt điện thoại, Lâm Tân Ngôn đặt lại điện thoại.
Lâm Tân Ngôn, “Anh, anh dậy từ lúc nào vậy?”
Cô vừa nới đứng dậy chắc anh không nhìn thấy chứ?
Khoé miêng nở một nụ cười mỉm, một bộ dạng không tỉnh táo, “Vừa mới tỉnh dậy.”
Lâm Tân Ngôn thở phào một hơi, cô quấn chặt lấy chăn, lần lựa mãi mới lên tiếng, “Anh không tỉnh dậy sao?”
Anh nghiêng người một tay chống lên đầu, một tay khoác lên người cô, giọng khẽ nói, “Hả?”
Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, “Anh không nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1188970/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.