"Em không muốn!"
Hà Khiếu Ninh lắc đầu như điên, không ngừng lặp lại một câu: "Em không muốn, em không muốn hai ta kết thúc, em muốn anh yêu em."
Nước mắt, tóc tai bù xù, trông cô ta thật thảm hại.
Dù vậy, Tông Triển Bạch cũng không một chút mềm lòng nào.
"Đồ ăn đã nấu xong rồi." Hạ Y Na bước vào, vốn muốn nói với Hà Văn Trung đã nấu xong đồ ăn rồi, có thể ăn được rồi, kết quả nhìn thấy cảnh tượng Hà Khiếu Ninh cầm con dao trong tay đâm Tông Triển Bạch.
Dòng máu đỏ tươi kích thích đại não bà ta.
Bà ta hét lên một tiếng kêu sợ hãi.
Mọi người hoàn hồn trở lại, Tông Tiêu Tuấn quát lên một tiếng: "Mau gọi xe cấp cứu."
Hà Văn Trung sững sờ gọi Hà Khiếu Thiên đang đứng gần bọn họ: "Mau kéo em gái con ra!"
Chuyện này vốn dĩ là lỗi của Tông Triển Bạch, bây giờ anh ấy đến nhà họ Hà lại bị thương.
Như vậy sẽ khiến cho bọn họ gặp bất lợi.
Chuyện thành ra như vậy không có lợi cho ông ta, trong lòng bực bội lại không thể bộc phát ra ngoài, hai tay tức giận bấu chặt vào thành bàn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Cạch!
Khoảnh khắc Hà Khiếu Hành kéo em gái mình ra, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất vang lên một tiếng kêu thanh thúy.
Lưỡi dao nhuốm máu đỏ tươi.
“Bạch, anh không sao chứ?” Hà Khiếu Ninh muốn đưa tay chạm vào vết thương của anh ấy.
Tông Triển Bạch gạt tay cô ta sang một bên, vào lúc này, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1189080/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.